Sau bữa ăn đã đến giờ Tạ Thần học tập, Tiêu Tịch Hòa chưa từng trông thấy dáng vẻ con trai học hành nghiêm túc, thế là chớp chớp mắt nhìn về phía Tạ Trích Tinh với vẻ mặt mong đợi.
Tạ Trích Tinh ung dung lên tiếng: “Hôm nay ta giảng bài, nàng đến đi.”
Tiêu Tịch Hòa: “Được thôi!”
Tạ Trích Tinh cong khóe môi mỉm cười, sau đó vung tay tạo ra một ảo cảnh, đưa hai mẹ con vào trong.
“Hôm nay học gì vậy?” Tiêu Tịch Hòa nhìn xung quanh trống trải lại càng thêm phấn khích. Còn có lòng tạo ra ảo cảnh để dạy học, đúng là có tâm vô cùng.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn cô, tỏ ý bảo cô đừng phá đám: “Tiểu Thần, con luyện Hỏa long thuật thế nào rồi?”
Tạ Thần không trả lời mà lập tức hóa ra một con rồng lửa nho nhỏ béo mụp trong lòng bàn tay, khi đẩy ra còn khiến ảo cảnh rung chuyển. Dù Tiêu Tịch Hòa đã từng nhìn thấy trước đó, lúc này vẫn sốc không thôi.
Vậy mà Tạ Trích Tinh lại thản nhiên nhận xét: “Yếu.”
“Dạ.” Ánh mắt cậu bé có vẻ chán nản.
Tiêu Tịch Hòa: “…” Thế này mà còn yếu sao? Thằng bé mới 5 tuổi thôi!
Tạ Trích Tinh vừa quay đầu lại đã đối diện ánh mắt trách móc của Tiêu Tịch Hòa, hắn im lặng giây lát rồi bổ sung thêm: “Tuy nhiên với độ tuổi của con, có thể làm được như vậy đã là không tồi.”
“So với cha lúc nhỏ thì sao?” Tạ Thần tò mò hỏi.
Tạ Trích Tinh trầm ngâm: “Nếu sức mạnh của con không bị phong ấn chắc chắn sẽ mạnh hơn ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994354/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.