Nghe Tạ Trích Tinh nói vậy, Lâm Phàn ngẩn người: “Bảo cô ấy… đến làm việc?”
“Không được sao?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.
Cậu học sinh cấp 3 đó hình như đã chửi thề lại, Tiêu Tịch Hòa lập tức tẩn cho cậu ta thêm một cú, ngay sau đó một tiếng k** r*n thảm thiết vang lên.
Tạ Trích Tinh hài lòng gật đầu, còn Lâm Phàn thì do dự: “Cũng… cũng không phải là không được, dù gì cô ấy cũng đứng đầu kỳ sát hạch này, chắc chắn là một người có thực lực, chỉ là… chỉ là cô ấy có hơi nóng nảy, lỡ như sau này gây chuyện chắc chắn anh sẽ bị liên lụy.”
“Tôi sợ bị liên lụy sao?” Tạ Trích Tinh lườm anh ta.
Lâm Phàn im lặng một lúc: “Có vẻ cũng không sợ lắm.”
Dù gì tiếng tăm của cái người này trong nghề cũng đã đủ xấu rồi.
“Ngày mai bảo cô ấy đến công ty trình diện.” Tạ Trích Tinh nói xong, bèn mở cửa xe rời đi.
Lâm Phàn đành chịu, chỉ có thể nhắn tin cho Tiêu Tịch Hòa.
Tiêu Tịch Hòa đang bận đánh người, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một tiếng, cô chỉ đành tạm tha cho tên khốn kia, cúi đầu xem tin nhắn.
[Tiểu Tiêu, anh Tạ đồng ý cho cô làm trợ lý rồi, 9 giờ sáng ngày mai cô đến công ty làm thủ tục nhận chức nhé.]
… Công việc tưởng đã mất giờ lại trở về? Hai mắt Tiêu Tịch Hòa sáng lên, đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì tin nhắn thứ hai đã đến.
[Tiểu Tiêu này, à ừm… cô đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ không hay đâu.]
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994366/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.