Căn phòng chìm trong sự im lặng kéo dài, cuối cùng Tiêu Tịch Hòa không chịu được nữa, chỉ đành chủ động nhường bước: “Thôi được rồi, anh ngủ giường đi.”
“Vậy cô thì sao?” Tạ Trích Tinh bất ngờ hỏi nhiều thêm một câu.
Tiêu Tịch Hòa liếc mắt nhìn anh: “Tôi ra ngoài thuê phòng khách sạn ở.”
Lúc nãy logic của cô còn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, cứ lo tranh luận với anh về chuyện ai ngủ trên giường ai ngủ dưới đất. Giờ bình tĩnh nghĩ kỹ lại mới thấy có vấn đề, trai đơn gái chiếc qua đêm cùng nhau ở trong căn phòng chật hẹp thế này nói thế nào cũng không phù hợp.
Huống hồ thân phận của anh còn nhạy cảm đến như vậy.
Nghe cô nói sẽ ra ngoài ở, Tạ Trích Tinh bỗng cảm nhận được một sự thất vọng dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng anh không cố tìm hiểu nguồn gốc của cảm giác đó, chỉ im lặng một lát rồi nói: “Thôi, để tôi ở khách sạn vậy.”
“Đừng, anh cứ ở lại đây đi.” Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Tôi sợ anh không nghỉ ngơi đàng hoàng sẽ đột tử mất.”
Ánh mắt Tạ Trích Tinh thoáng xao động: “Sao cô biết tôi không nghỉ ngơi đàng hoàng?”
“Chỗ này này.” Tiêu Tịch Hòa chỉ vào mắt mình: “Sắp thành gấu trúc rồi đấy.”
Tiêu Tịch Hòa tươi cười dặn dò anh cứ thoải mái dùng phòng tắm này nọ rồi thu dọn vài món đồ chuẩn bị rời đi. Tạ Trích Tinh tiễn cô ra tận cửa, đang định đóng cửa bỗng Tiêu Tịch Hòa quay đầu lại: “Anh Tạ.”
“Sao, hối hận rồi à?” Tạ Trích Tinh ngước mắt nhìn cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994372/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.