chương
Không phải đợi lâu Thiên Long lập tức qua bên trường xin cho Lưu Tĩnh Như nghỉ nốt tiết, dù sao hai tiết cuối cũng là tiết tin học, mà tin học có đã có đấng Thiên Long đây rồi cô giáo thì bỏ đi.
Thiên Long cõng Lưu Tĩnh Như về rất nhanh, kệ bọn học sinh nhìn với ánh mắt đầy đủ các loại cảm xúc, vừa ra tới cổng trường Lưu Tĩnh Như òa lên khóc nức nở, cô gái yếu đuối như nó từ nhỏ tới giờ có khi nào bị xước da đâu, không ngờ lần này lại bị thương ngay chỗ ống chân đau sao chịu nổi.
Thiên Long chỉ biết dỗ hết sức có thể thôi chứ sao! Cõng con bé về phòng nặn máu bầm ra trong sự gáo thét đánh đập của con em, đau tới nỗi nó cắn vào bắp tay Thiên Long chảy cả máu.
- Tĩnh như này, út có muốn chuyển trường không?
Ôm con bé co chân trong lòng, Thiên Long ngồi trên cái ghế xoay hỏi nhỏ.
- sao anh hai lại nói vậy? có phải có chuyện gì không?
Nằm co chân như con mèo con trong lòng Thiên Long con bé rất thích, vì thế nó cảm thấy không có gì phải sợ nữa cả.
- không có gì, chỉ là muốn hỏi xem coi út có muốn đổi phong cảnh hay không thôi.
- còn mỗi năm cuối, với lại ở đây có bạn, đi trường khác sao có bạn được?
- à vậy thôi, đi ra ngoài anh hai chở đi chơi, nay nghỉ học anh dẫn đi chơi chán thì thôi.
- ya ya... anh hai là tuyệt nhất.
Vậy là cả hai lên đồ đi chơi, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/270466/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.