Cầm trên tay bản khám sức khỏe của bé Như mà tay Thiên Long run không cầm nổi, khi đó bác sĩ bảo:
- bệnh nhạy cảm của con bé bây giờ đã có thể phán đoán ra bệnh rồi, con bé bị bệnh xxx cho nên sẽ nhạy cảm gấp nhiều lần người thường, nhưng hại là nó lại không thể sống quá 25 tuổi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Thiên Long ngồi trong phòng mà không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt không hiểu sao nó lại chảy ra nhiều vậy, cố kìm nén cảm xúc nhưng đã nhiều lần rồi không được:
- tại sao? tại sao lại như vậy? con bé xinh đẹp dễ thương thông minh như vậy! tại sao lại không thể để nó có một cuộc sống bình thường được cơ chứ?
Thiên Long cứ thơ thần đi ra ngoài, tay cầm bản xét nghiệm gấp nhét vào túi quần, đi qua phòng hồi sức gặp bé Như, vì thể trạng nó yếu đuối nên vào đây nghỉ ngơi một chút.
- anh hai đi chơi thôi, trong này lâu là út bị bệnh luôn ấy.
- được leo lên lưng anh hai, anh cõng út đi.
- vậy tốt quá.
Đi ra một bờ hồ Thiên Long bế bé Như trên xe xuống lại ghế đá rồi hỏi:
- bé út này, nếu sau này anh hai không ở bên út thì sẽ thế nào?
- út không hiểu?
- à ví dụ như vầy đi, nếu đùng cái anh hai bị tai nạn xe rồi mất thì út tính sao?
- anh hai bị sao vậy? sống với nhau mười mấy năm anh hai không biết tính út ư? không có anh hai út sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/270493/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.