Nhìn thấy Thiên Long khí định thần nhàn không coi ai ra gì, một bộ dáng như quân lâm thiên hạ một mắt nhìn trời khí thế hiên ngang, ai nhìn cũng phải kính trọng hắn ba phần, dù là hoàn cảnh nào đi nữa, cho dù tinh thần thép chăng nữa cũng không thể chịu được cái loại áp bách do hàng ngàn hàng vạn người trên thực lực bản thân vây quanh, cái loại bức bách đó đều khiến cho một cục thiên thạch vực ngoại đều phải run rẩy khiếp sợ.
Thiên Long là ai, thân kinh bách chiến chưa từng sợ chưa từng có ý niệm sợ, có chăng hay là sợ người thân của hắn sống không được tốt.
~ Thiên Long, tên khốn ngươi và chúng ta không thù không oán, ngươi lại đào mộ phá hủy căn cơ tộc ta, hôm nay tộc ta sẽ thanh lý môn hộ ngươi tại đây.
~ đúng, Hoàng gia chúng ta một bước không lùi, có chết cũng phải giết ngươi rửa nhục danh dự tộc nhân ngàn năm.
….
Người của Hoàng gia và Hải gia nhìn thấy đầu Lửng hung tàn đang nhìn bọn họ, trong lòng người của hai tộc không hiểu vì cái gì dâng lên phẫn nộ cực điểm, mộ tổ bị xới tung lên, người nơi này mỗi khi nhìn bọn họ đều có vài tia chế nhạo cười lớn khi có người gặp nạn, vừa gặp được Hung Lửng lập tức ai ai cũng chửi ầm lên như gặp địch thủ ngàn năm.
Phẫn nộ nhất là Thiên Long nghe mọi người chửi ầm ĩ như thế, chỉ hơi hé một mắt lên nhìn cái rồi cụp xuống, tựa như mí mắt hắn nặng tựa vạn cân, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715545/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.