~ Còn non lắm! Hừ….
Hừ lạnh lẽo, Thành Kiếm Tông vận chuyển chân khí, trảo thủ đột nhiên xuất hiện một đạo thất sắc quang tráo, sau khi ánh sáng biến mất, trên tay hắn là một cục đá đen nhánh.
~ Kê Thạch Qua!
Vũ Thừa n khuôn mặt đột nhiên tái đi ba phần, lúc xanh lúc đỏ, chứng tỏ thứ Kê Thạch Qua trong tay Thành Kiếm Tông là bảo vật nguy hiểm.
Không sai, Kê Thạch Qua là bảo vật Mã Lan Tư tông môn, là một trong ba đại sát khí của tông, Kê Thạch Qua nổi danh là bảo khí cấp bốn, nhìn như cục đá tròn tròn vô hại, nhưng đừng khinh thường, nó có công năng nghịch thiên khiến Độ Kiếp cao thủ nào cũng phải e dè nhường bước.
~ Là ngươi ép ta!
Dùng đến Kê Thạch Qua là biện pháp cùng đường dứt dậu của Thành Kiếm Tông, thứ bảo vật này không phải muốn dùng là dùng được, bảo vật cấp bốn là thứ không ai dám tưởng tượng, ngay cả thể lực Độ Kiếp Ngũ trọng như Thành Kiếm Tông hắn cũng phải cưỡng chế sử dụng, đương nhiên sẽ có hại cho thân thể.
Ở đây lại càng vô lý, Thành Kiếm Tông nói ép hắn, vô lý đùng đùng, rõ ràng là hắn chặn đường người ta cướp đồ, cướp không thành công bị người ta đánh lại thì lại kêu ép hắn, cao thủ thời đại bây giờ vô sỉ đến mức này rồi ư?
Réo réo…
Kê Thạch Qua lao vút lên không trung, đem theo một giọt tinh huyết cường giả của Thành Kiếm Tông, phải làm vậy mới sử dụng được món đồ này, Kê Thạch Qua lăng không trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715612/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.