~ Ta Không Phục a…
Tùng Khúc thật sự muốn xỉu theo mọi người, đả kích tầm cỡ quốc tế như này hắn chịu không nổi.
~ Haha… Các huynh… Nhầm… các đệ đệ, mau gọi Tam Ca uy vũ, hùng bá thiên hạ, mau lên mau lên…
Lý Kiệt sung sướng sau đột phá vui vẻ hò hét, thấy Tùng Khúc đang đưa mọi người vào chỗ mát.
~ Haha… Không chịu được đả kích chết hết rồi sao?
Lý kiệt nhìn mọi người nằm lăn lóc mà cười hạnh phúc, cái hạnh phúc không nói thành lời, còn muốn hạnh hơn cả khi phá zin lão bà.
Phải mất cả canh giờ sau, khi mà trăng đã lên cao mọi người mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại Lang Khắc Hàn nhảy dựng lên nói với mọi người:
~ Khi nãy ta nằm mơ, thấy tên khốn Ký Kiệt đột phá, đúng là giấc mơ xui xẻo mà, khốn nạn!
~ A… Ta cũng nằm mơ y như ngươi, sao không mơ ta đột phá mà mơ Lý Kiệt, súc sinh không bằng…
Mộc Hồng Lai chống đầu lắc lắc đau đớn, nãy mơ một giấc phải gọi là giấc mơ khốn nạn nhất đời hắn.
~ Ựm ừ… Khụ Khụ… Gọi Tam Ca… Uy Vũ…
Lý kiệt bộ dáng phong trần, một thân toát ra khí tức của cao nhân đắc đạo, người của bề trên hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mọi người.
~ Hả?
Nhìn Lý Kiệt tỏa ra khí tức, rõ ràng là đột phá thật, cái gì đây? Lại đang mơ nữa hả?
~ Haiz… Giấc mơ này sao lại thật quá vậy, ta phải nhắm mắt ngủ thêm chút nữa thôi.
Lang Khắc Hàn lắc đầu thở dài, với lấy khúc gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715764/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.