Mùa Đông giá lạnh kết thúc, mọi người mọi nhà đón một cái tết ấm áp, ở tại thủ phủ lớn nhất tỉnh Phúc Kiến, uy thế bậc nhất nơi đây là Hư Phủ, nhà của Hư Huyễn.
Thấy Hư Huyễn ngồi chống cằm buồn bã, cô muội muội của nàng hí hửng hỏi:
~ tỉ tỉ biết buồn luôn hả?
Muội muội Hư Huyễn nhan sắc ngã nhạn, khá giống Hư Huyễn nhưng nét mặt hơi tròn, cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành bất quá hơi kém sắc so với vị tỉ tỉ. Mà cũng chả sao, mỗi người đẹp một kiểu khác nhau không ai kém ai nhiều cho lắm.
~ chán!
Hư Huyễn chán nản chả buồn nói, sắp tới nàng không được chiến đấu, tuy thực lực kinh thiên so với tuổi tác, cùng thiên phú không thể chê vào đâu được, cộng với một thân ngũ hành hệ, thế nhưng chỉ tiếc mẫu thân sinh nàng hơi muộn, thực lực Nguyên Anh Ngũ trọng không bõ bèn gì để được chiến đấu trong đại hội sắp tới.
~ aiz… ya… tỉ tỉ đang yêu rồi!
Hai tỉ muội như hình với bóng, khi trước Hư Huyễn trốn đi chơi thành công mà không rủ cô bé, làm vị muội muội này ghét không thèm gặp mấy ngày.
~ kệ ta, cút cút qua bên!
~ muội nói trước, muội không cho tỉ lấy chồng đâu!
~ mắc gì?
~ không thích!
Ôm cánh tay Hư Huyễn, cô muội muội làm nũng như mèo con, nhà có hai tỉ muội, chị tên Hư Huyễn em tên Hư Hỏng, ặc… nhầm, là Hư Thước Thước, tên ai cũng đẹp cả.
~ tỉ tỉ… còn tiền không? Đi mua đồ ăn đi! Thèm đùi gà chiên quá!
~
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715927/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.