~ đậu má!
Thiên Long tức muốn thổ ba lít máu, hai ngày trời liên tiếp, cái giếng trời đánh thánh đâm đổ Linh Dịch mãi vẫn không thấy đầy tý nào, đích thị là đổ ra sông ra biển rồi.
Lại thêm nửa ngày, nguyên hồ Linh Dịch trong Thất Tinh Long Mạch cũng đã vơi đi còn lại một ao nhỏ nhỏ xinh xắn, may sao Giếng cũng đã đầy, Thiên Long ngơ ngẩn tiếc muốn đứt ruột, hắn tuyệt không ngờ mình lại bị lừa a, biết đâu chỉ cần đổ lấy vài ao là được, thế nào lại đứt nguyên hồ chỉ còn chút cặn nhỏ, ngay cả Hắc Long trong Thất Tinh Long Mạch cũng phải nhỏ Huyết Lệ!
Tức quá không biết làm sao, Thiên Long quét mắt bốn phía tức giận hét lớn:
~ các vị lão tiền bối, tiểu bối nay xuất một cái đại đại đại… ân tình, muốn các vị giúp ta một điều!
~ Nói!
Trong âm thanh khàn khàn nào đó như gần như xa như dưới đất như trên trời, hoàn toàn không thể phát hiện được âm thanh đó phát ra từ đâu, trong lời nói còn có một chút gì đó thích thú!
Thiên Long nghiến răng nói lớn:
~ ta cũng không phải kẻ tham lam gì, chỉ là nay đã xuất hết Linh Dịch tích lũy bấy lâu nay, không tiếc thì cũng hơi xót, vậy xin các vị tiền bối, canh trừng Tinh Linh Nữ Hoàng Tinh Nguyệt hộ ta, thấy thằng nào vo ve ý định đen tối giúp ta giáo huấn hắn một chút là được!
Câm nín hết, ngay cả đám Linh Dược cũng như kiểu sấm rền bên tai ngơ như trời trồng, ngươi nói ngươi vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715932/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.