Vừa đi chưa được một đoạn ngắn, Thiên Long hai mắt đỏ ngầu, Ma Kiếm xuất ra, tinh thần mười phần đề phòng.
~ ra đi!
Nạt lớn, vừa rồi Thiên Long cảm giác nguy hiểm ngay bên, có trên một cặp mắt đang rình mò cậu ta quanh đây.
~ haha… đi ngàn dặm không bắt được, ngồi ăn cơm lại tự rước thân đến.
Hỏa m lão quái và Hỏa Quân lão quái cười khanh khách, ánh mắt Thiên Long biến đổi, đồng thử co rút lại, lần trước ở dưới nước hai loại vũ kỹ thuộc hệ hỏa của hai lão vứt đi sài không được, nên đám Đạo Tiêu mới có thể chiến đấu cùng thoát thân, nhưng nay thì khác.
~ ta không phải đệ tử ai hết, ta cũng không môn không phái, các ngươi và ta không thù không oán!
~ haha…
Nghe Thiên Long biện minh hai lão già cười rộ lên, bọn họ đã nghe câu nói đó quá quen thuộc, hầu như mỗi lần ra tay họ đều được nghe câu nói đó từ con mồi.
~ ngươi không phải hay phải thì đã sao? Ta bảo ngươi chết Diêm Vương cũng không thể cản!
~ phập phà phập phồng…
Hỏa m lão quái múa chùy vù vù hướng Thiên Long lao tới, đôi chùy tỏa ra lửa xanh cháy như lửa Hỏa Diệm Sơn, trong nước họ thất thế nhưng trên cạn họ lại dư lực.
~ Phành…
Cầm thanh cương Kiếm Thiên Long đối kháng kích liệt, Hỏa m lão quái Hóa Thần Thất trọng trung giai, ăn đứt Thiên Long từ đầu tới cuối, nhưng Thiên Long vẫn có thể thủ được một cách ngọt ngào, Khinh Vân mở lên né chiêu thức Hỏa m lão quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715961/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.