~ lạch cạch lạch cạch….
Cõng Hư Huyễn đi ra, Thiên Long hít một hơi thật sâu, rải thần thức cảm nhận con Xà tinh kia đã biến mất, cặp mắt rét lạnh tới nỗi hóa đá được cả người lẫn vật.
~ xoạt xoạt…
~ hít…
Hít một hơi thật sâu, tính lấy một lớp vải mỏng cột vào mắt Hư Huyễn, nhưng nghĩ lại con bé sẽ sợ bóng tối, nên thôi, để Hư Huyễn dúi mặt vào cổ, tuy hơi nhột nhưng cũng tăng thêm vài phần dũng mãnh.
~ Vù Vù Vù…
Nhảy từ trên đỉnh xuống, một độ cao tuyệt đối sẽ làm mọi thước đo run sợ, Thiên Long mặt cắm xuống đất lao xuống, sâu tới mức lao ba phút đồng hồ vẫn chưa chạm đáy.
~ Rầm…
Đáp cánh cực nặng nề, một cái hố cực sâu xung quanh là những đường đất nứt như sét, nhảy vù một góc, đá một viên đá vài trăm cân vào hố vừa tạo.
~ xè xè xè…
Xà tinh lao ra, cái lưỡi đỏ như máu hít hít cục đá trong cái lỗ Thiên Long vừa lao xuống cực khoa trương, nó đưa mắt nhìn xung quanh kỹ lưỡng, Thiên Long cố nép vào một góc tối hết sức có thể.
~ xè xè xè…
~ rầm…
Xà tinh đuôi vụt cái rầm vào cục đá làm cục đá tan thành bột mịn, nó nhìn lại một vòng nữa rồi chui vào bên trong động.
~ xuỵt…
Thấy Thiên Long tính di chuyển theo Xà tinh Hư Huyễn vội cản lại, Thiên Long cũng cố nép người lại chỗ cũ.
~ vù…
Xà tinh lao ra như chớp, nó hung thần ánh mắt buốt lạnh soi từng chi tiết nhỏ, sau đó nó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715976/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.