Thiên Long không phải người dễ sai dễ bảo, cho dù chết hắn cũng không nghe sai bảo.
~ trước ân nhân ta có để lại chút đồ, kêu kẻ nào làm viên đá kia đổi màu cực hạn, đồ sẽ là của người đó…
~ sao không nói sớm, ta tới đây!
Thiềm Thừ còn chưa nói xong Thiên Long đã nhảy cẫng lên nhảy qua viên đá bạch sắc, cả đám Lang Khắc Hàn một tay che trán, lão đại a… ngươi phải giữ phong độ chớ, mất mặt quá... công lực vừa vận viên đá không ngờ lại đổi màu.
~ xanh…
~ đỏ…
~ tím…
~ đen…
…
Liên tiếp mười màu xuất hiện… Thiềm Thừ mắt đã to như cái thùng phi, nhìn viên đá đổi màu làm nó nổi hết mạch máu, mắt to ra chỉ thiếu nước bắn luôn hai viên nhãn cầu ra.
~ Phành…
Thiên Long nhăn mặt hướng Thiềm Thừ ngại ngùng:
~ chưa vận hết lực, nó nổ mất tiêu rồi, viên đá này bao nhiêu để ta đền!
Thiên Long cầm một thỏi vàng dưới đất lên nói tiếp:
~ một viên này đủ không?
Thiềm Thừ trong lòng hoảng loạn, khi xưa lời của ân nhân từng để lại:
~ sau này sẽ có một tuyệt thế thiên tài tới được trong này, trên người hắn với đôi mắt xem thấy vạn vật của ngươi cũng không nhìn ra được gì đâu, viên đá bạch sắc này là vật đo thiên phú, mỗi màu tương đương với một ngàn năm thiên phú, khi nó nổ tương đương với thiên phú vô tiền khoáng hậu, kẻ này có thể nhận đồ của ta.
Thiềm Thừ đã tự thử, nó đã nghịch viên đá đó vài ngàn năm trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715983/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.