Càn quét xong một đợt quái vật, Thiên Long liền quay về nơi đội đang chữa thương, để lưỡng Thú tự đi săn, Thiên Long cảm giác chúng rất thích lên menu đám quái vật yếu ớt này, thôi thì thích thì chiều, ở trong không gian hai chi Thiên Long lâu quá, thả ra tý đi đá gà đá vịt gì thì đi đi.
Về tới nơi thấy mọi người vẫn đang nhắm mắt điều trị, Thiên Long chỉ biết thở dài, điều trị không rơi vào trạng thái vong ngã mất hết ý thức, có thể cảm thấy sát khí cùng các thứ nguy hiểm xung quanh, họ thừa biết có chuyện chẳng lành, nhưng vì tin Thiên Long lên họ vẫn nhắm mắt bình thường, khi Thiên Long hú mới thôi điều trị, mặc kệ âm thanh có cỡ nào, Thiên Long không gọi họ tuyệt không thèm mở mắt, đây là tin tưởng hết mình! Giao mạng sống vào tay Thiên Long.
Lại nhảy lên đồi nhỏ, Thiên Long rải thần thức xong xuôi cũng nhập định khôi phục thương thế cùng hấp thụ linh khí.
Lại thêm ba canh giờ tiếp theo không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng đã tỉnh lại hội họp với Thiên Long bắt đầu di chuyển, hơi lạ là sóng có chút yên biển có chút lặng, lâu lâu mới gặp vài con quái vật nhỏ lẻ lác đác chạy như gặp quỷ, đương nhiên gặp là giết!
~ kỳ lạ, đám quái vật này đáng lẽ thấy chúng ta phải giả vờ đỏ mắt lao lên chứ nhỉ? Sao chúng nó thấy ta như cha chết mẹ mất vậy nhỉ?
Tùng Khúc có chút hoang mang, cái này mọi người đều câm nín hết, Lang Khắc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/715992/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.