Thiên Long lại quên một câu nói đệ nhất nước Nam ta rồi, Phong Độ Là Nhất Thời, Sinh Mạng Là Mãi Mãi...
Cậu ta cắn răng nuốt cơn đau nhói nơi hông lại, sống chết không rên nửa lời, với châm ngôn, Phong Độ là Mãi Mãi...
- lão đại ngươi mang đủ đồ ăn thức uống không!
Thấy Thiên Long mặt lúc xanh lúc trắng, Lang Khắc Hàn tuy khờ khờ nhưng vẫn đoán được sơ sơ, cố nén cơn chọc chó lại giải vây cho Thiên Long.
Thiên Long được đà rớt nước mắt, tay phải vòng một đường hất tay Hư Huyễn ra vỗ vào ba lô sau người vui sướng:
- đủ ăn đủ uống vài ngày! Mà ta cũng không biết nữa, ta thì ăn cũng ít thôi, quan trọng muội muội ta ăn thế nào, nó ở nhà sức ăn ít nhất gắp tám lần ta, lần này đi xa chắc nó sẽ ăn ít lại!
Lang Khắc Hàn trố cả con ngươi ra ngoài, tai như kiểu nghe tiếng sét rền vang, trong lòng thì tự nhủ bản thân vô lực, ngươi nói ta đã giải vây cho ngươi như vậy rồi, vậy mà sư tử ngươi còn chọc xù lông lên thì ta chịu cứng, ta Lang Khắc Hàn không chơi ngu như ngươi!
- hựm hựm...
Hư Huyễn ôm bụng phụng phịu, ai nhìn cũng ra nàng đang cực độ đau bụng, Hư Huyễn đứng dậy kéo tay Thiên Long đi tìm nơi không có bóng người, mọi người nghĩ Hư Huyễn là muội muội Thiên Long lên cũng không lo tên này háo sắc muội muội làm gì, lên cũng ngồi tán chuyện bỏ qua, Thiên Long thì lo lắng sốt ruột vội dẫn Hư Huyễn đi đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716044/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.