Nói chưa dứt lời lão nông đã vứt đồ chạy mất dép, Thiên Long lùi về sau mấy bước, khoác vai Hư Huyễn có chút chột dạ nói:
- hay chúng ta đi đường khác đi, nơi đây cảnh cũng không đẹp mấy cho lắm, à ờ...
ý muốn chuồn rồi đây, Thiên Long đúng là có chút chút ghê ghê, cái nơi ma mị này Thiên Long không thích nữa.
Hư Huyễn một đầu ba vạch nhìn Thiên ng lạnh nhạt hỏi:
- ngươi biết ngươi luyện phái nào mà!
Thiên Long búng trán nàng một cái, mắng nhẹ:
- chả lẽ ma không được sợ quỷ hả?
- a... Đau!
Đi ra tới đầu làng, Hư Huyễn nắm nhẹ kết vạt áo Thiên Long nói nhỏ:
- số ngươi đúng là may mắn đó!
- ý gì?
Chợt một người từ xa xuất hiện, lão bá hôm qua đi được nửa đường gặp, bây giờ lại xuất hiện, lão vừa nhìn thấy hai người Thiên Long liền giật mình, vội nói:
- hai đứa còn chưa đi hả? mau đi đi!
- à đang đi!
Thiên Long nhún vai kéo Hư Huyễn đi, cô nàng hất tay Thiên Long ra, hướng lão bá nói:
- lão vào làng gọi mọi người ra đi, ta sẽ chỉ điểm cho mọi người!
Lão bá kinh ngạc hướng Hư Huyễn hỏi:
- cô nương là?
- ta là một người luyện phong thủy, ta đã nhìn ra sự cố nơi đây, lão hãy kêu mọi người ra đây ta chỉ cho lối thoát nạn!
- Thật?
Hư Huyễn gật đầu, nghe có người chỉ điểm lão già tuy già nhưng chưa bị phế, lão ta tuy không phải người nơi đây, nhưng lão vẫn một lòng vì thôn làng trên đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716056/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.