Thiên Long chưa kịp vận khí bảo vệ thì cái luồng khí kia nó đã lao vào thức hải Thiên Long, vừa vào bên trong nó lập tức phân tán ra, tức thì hóa hư vô biến mất, thức hải Thiên Long đang bị thương trầm trọng khi bị hai Đại Đế phá hoại nay đã và đang dần dần biến mất những vết nứt, Thiên Long cảm giác khoan khoái vô cùng, mấy ngày nay đầu đau như búa bổ, thử nghĩ linh hồn bị rạn nứt đi, nó có đau khổ không, nay chỉ với một viên kim sắc kia đã có thể chữa khỏi, đây là thần vật gì? Thiên Long mở mắt hương cô nàng đưa bảo vật hỏi:
- đây là thứ gì?
Cô nàng không lấy vẻ mặt kinh sợ Thiên Long làm sợ hãi, nàng cầm cái cây viết xuống đất:
- Ngọc Hoàn Linh Dịch!
Thiên Long một đầu ba vạch, nàng nói vậy có bằng thừa không? Về dược liệu ta có biết cái gì đâu?
- lấy ở đây vậy?
Thiên Long hỏi nguồn gốc, nếu biết nơi có thứ này, khi nào bị truy sát tiện thì ghé vào trộm ít phòng thân được a.
Cô nàng nhìn Thiên Long kinh ngạc, vậy mà không biết, nàng hờn dỗi viết:
- chỗ mấy Chư yêu hồi chiều...
Thiên Long nhảy cẫng lên, đậu phộng con bé này nó cũng liều, rất liều là đằng khác, liễu yếu đào tơ vậy mà cũng có cái bổn sự đi trộm đồ của bọn Hóa Thần, điên rồi, nữ nhân yếu yếu chứ gan Rồng mật Phượng Hoàng hết rồi a.
- hựm..
Thấy biểu hiện Thiên Long cô nàng nặng đỏ bừng bừng, đỏ còn muốn hơn đống lửa, nhà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716059/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.