Thiên Long nhảy dựng lên khi đang kiềm chế được, giả vờ lắc lắc đầu choáng váng, cô nàng Hoa Tùng Nương bò dậy khỏi mặt đất hình người, nàng ta nhìn Thiên Long nghiến răng ken két, hận không thể nhai xương Thiên Long một cái cho hết tức.
- đi tiếp.
Không khí trở lên căng đét cho đến khi Đại sư huynh thúc dục mọi người, Thiên Long cười khan lập tức đi kế cuối, trong hang động không có gì gọi là sạch sẽ, mọi người phải chui vào nhiều chỗ chật hẹp khó tả, đi xuyên qua các huyệt nước bẩn để tiến về phía trước, khi vừa tới một không gian rộng lớn, dưới này hiện tại đã không có ai, cả sáu người tiến dần đến.
- oa oa...
Mọi người đồng thanh hét lớn, mật đạo rộng lớn nhờ một mồi lửa đã có thể sáng rực, bởi vàng bạc quá quá nhiều, chưa cần nói đến biểu hiện của đám Đạo Tiêu, Thiên Long hai mắt tỏa sáng ánh kim cháy rực tỏa sáng cả căn phòng, đời này nhìn thấy nhiều vàng như vầy coi như sống không phí rồi.
- mọi người tự chọn đi.
Nhị sư huynh Ô Mã Lai lên tiếng, nhiều thì nhiều thật nhưng không đem đi được nhiều, chọn cái thứ gì đắt giá nhất gọn nhất mang theo.
Thiên Long mặc kệ bọn họ, nhảy lung tung, bề ngoài tỏa ra là một kẻ ham vật chất hàng thật giá thật đúng chất, nhưng bên trong ánh mắt Thiên Long lại ngược lại hoàn toàn, cậu ta liếc qua những nơi khác một cách tỉ mỉ, rất nhiều đồ án trên tường cùng cách sắp xếp những viên Minh Châu tại sao chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716067/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.