Nhìn ánh mắt tên Thượng Tướng với áo choàng màu xanh quân đội oai phong, chiếc mũ với huy hiệu hình thù gì thì cái đó không quan tâm, hắn hừ lạnh biến mất trước mặt Thiên Long, từ khi tên đó xuất hiện và biến mất toàn bộ mọi người nơi đây không hề biết luôn.
Thiên Long một đường cắn răng, lập tức biến mất theo, không có gì xảy ra thì cả hai đã bước vào Dị Thời Không, đứng đối diện tên to con hơn mình phải gấp ba, cơ bắp như kiểu gấu Nga, Thiên Long có chút thấp cổ bé hỏng hỏi:
- tại sao ngươi biết ta nơi đây?
Tên Thượng Tá hừ lạnh cười như không cười, lên được cái chức thượng tá đã cuốn hết năm mươi năm cuộc đời hắn, may sao là người tu luyện, linh khí ôn dưỡng thân thể giúp hắn vẫn giữ được phong độ như thời thanh niên, nói đến hiện tại, hắn quan sát camera một chút đương nhiên biết kẻ nào lạ mặt, từ đâu và đi đến đâu, điều tra chút lập tức ra ngay, không phải nói đùa chứ các bang hội và nhà nước đã đầu tư thiết bị theo dõi khắp cả nước. từ vùng sâu vùng xa hơi ít nhưng các chỗ quan trọng vẫn có, còn thành thị thì khỏi nói, nó cứ phải gọi là ruồi.
Hắn ta lạnh lùng nói:
- ta thích, ta biết, ta không thích, ta vẫn phải biết!
Ầm....
Trời rung đất chuyển, Thiên Long nghe chối tai cực kỳ, một Cước giữa đầu tên này nát còn hơn dưa hấu, vậy mà một tên Hóa Thần nhất phẩm dám trêu mình, nói thì nói mẹ đi còn bày đặt tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716070/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.