Ở một nơi khác Tuấn đang khổ sở khóc không ra nước mắt. ngày nào cũng đột phá giới hạn bản thân ít nhất 5 lần, nghĩa là sức cùng lực kiệt đến không thể kiệt hơn sẽ đột phá giới hạn bản thân, mấy ngày nay cậu ta không hiểu sao Hóa Thần nó nhiều còn hơn ruồi Châu Phi, lần nào cũng cửu tử nhất sinh, lưỡng nữ căng thần kinh để điều khiển thiên nhiên đánh lạc hướng, nếu không Tuấn đã đắp mộ cuộc tình từ cái thủa nào.
- huhu... Không chịu nổi nữa, ta muốn gặp mẫu thân, ta muốn được tắm... huhu...
A Trúc khóc huhu hờn dỗi cả mặc, biết là lỗi do mình, nhưng mà một công chúa được chiều mấy trăm năm nay như nàng thà ăn cá con hơn hơn ăn xương.
- suỵt... Nhỏ miệng thôi, ta mắc bệnh tim!
Tuấn vừa chạy trong rừng vừa phải dỗ hai đứa bé này điên cả đầu, cứ to mồm lên, rồi có thằng Hóa Thần nào nó nhảy ra phía trước hú hòa thì Tuấn đột quỵ mất.
Hiện tại cậu ta đang một đường đi về nước Mỹ, rồi lại đi về rừng Amazon, đưa hai con bé về nhà, chứ đưa theo người biết là tối chăn gối hò hét ngon thật đấy, nhưng cái mạng nhỏ khó giữ.
- phu quân, chàng không phải lo quá, chúng ta sẽ thoát thôi, số mệnh chúng ta cao lắm, không chết được đâu.
A La Ngạn ôm cổ Tuấn an ủi, Tuấn nghe vậy mặt đen thui:
- ừm, ta biết số mệnh các nàng cao mà, mấy ngày nay ta cảm nhận được, không cần nhắc!
Lưỡng nữ mặt đỏ bừng bừng, còn muốn hơn mặt trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716083/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.