Thiên Long lao qua Bắc Kinh, sau đó bắt xe, cưỡi gió, đi tàu đủ thể loại để đến Cam Túc, khi nghỉ ngơi trên một viên đá lớn nghỉ ngơi, Thiên Long có chút hối hận dắt theo hai cục mỡ di động này, Tĩnh Như dù được Thiên Long truyền Sinh Mệnh chi khí vào người nhưng gặp thời tiết thay đổi hết lạnh đến nóng làm cô bé yếu ớt ốm lên ốm xuống, ngồi nghỉ ngơi ở một nơi hoang vu rừng núi rậm rạp, Thiên Long nướng một con nai rừng nhỏ để tẩm bổ hai cô bé.
Tuyết Băng Băng ngồi cạnh Thiên Long cong môi mỏng phụng phịu lắc cánh tay Thiên Long làm nũng:
- Thiên Long, Băng Băng muốn được ôm!
Thiên Long thở dài buồn rầu, nhìn vào lòng bé Như đang nằm tròn O trong đó, còn chỗ đâu?
- Tĩnh Như đang nghỉ ngơi rồi! Để khi khác được không?
Thiên Long cố năn nỉ cô nàng, cậu ta chán nản vô cùng, cậu ta một đêm phải ước đến tám mươi lần Tuyết Băng Băng lạnh nhạt với mình một chút, một chút chút cũng được, thế quái nào khi gặp người ngoài một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, cứ như thế giới này không có ai vậy, thế mà Thiên Long lại chả thấy cô bé này lạnh nhạt với mình, ăn xong làm nũng rồi dỗi, nó cứ xoay đi xoay lại làm Thiên Long đau răng vô cùng, lưỡi hoạt động mấy ngày nay cũng dẻo hơn xưa kha khá rồi.
- huhu...
Chợt Thiên Long nghe tiếng khóc đau tim không thôi, Tĩnh Như chợt khóc huhu mệt mỏi nói:
- anh hai, sữa, sữa...
Thiên Long rải thần thức bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716094/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.