Màn đêm phủ xuống, thiên trung mất sắc, không khí lạnh lẽo đáng sợ.
Ầm...
Một tiếng vang kinh động sơn thủy, sau nó là liên tục các chiêu thức nổ vang trời khắp nơi, nghe phát biết liền âm thanh đánh nhau, tại một ngọn núi lớn nhất bán kính ngàn dặm nơi đây, mọi người đánh nhau khí thế, mục tiêu là tên mặc nhuyễn giáp vàng chói.
- haha... Bảo vật là của ta!
Âm thanh khàn khàn vang lên, không ai khác ngoài Tam trưởng lão, lão ta thà tin vào Tuyết Hàn Mặc còn hơn bỏ phí bảo vật, lão đã gửi tin đến Nhị trưởng lão, vì nơi ở của Nhị trưởng lão hơi xa cho nên đến sau.
Mọi người đang chiến đấu kịch liệt với hắc y mặc nhuyễn giáp không hẹn cùng thối lui ra chỗ khác, cao thủ đánh nhau họ không dám chen chân vào.
- Không Chưởng!
Phá Hư Không vận chưởng kim quang chói mắt, linh khí tụ tập hết về bàn tay lão, cảm giác mọi người như con kiến đỡ bàn chân người lớn, áp lực không tả nổi!
- haha... Mục Quang Vô Ảnh!
Hắc y nhân còn ai ngoài Thiên Thần tử, lão lão lên trời áp súc công lực vào chân tạo thành hư ảnh một đôi quang mâu lao vào chưởng của Phá Hư Không.
Phành...
Sóng to gió lớn nổ tung, nơi họ chạm nhau hình thành một cái hố to cực đại 5 dặm, một chiêu đụng độ làm chấn vỡ không khí khiến các võ giả xung quanh người bay mất dấu người dồn toàn thực lực vận khí bảo vệ bản thân, cao thủ ra chiêu có khác.
Ầm Ầm Ầm...
Phá Hư Không biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716102/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.