Tuấn một đường chạy đến biên giới giữa hai tỉnh Sơn Đông và Giang Tô đã là năm ngày sau, vừa đến tới nơi lập tức cậu ta tìm một hang động chui tọt vào, lấy Thạch Nhũ Sinh Mệnh ra lắp mỗi chỗ một chút cho sáng, trong giới chỉ lấy ra một cái chăn bông lớn trải ra, nhẹ nhàng đưa hai bé tinh linh trong ngực ra đặt lên chăn bông.
Trên đường Tuấn liên tục truyền Sinh Mệnh Lực thức thứ sáu vào người hai cô nàng, như đã nói lúc đầu, Thiên Long khi hấp thụ Sinh Mệnh Chi Tuyền phát hiện ra đây là thứ để đột phá tu luyện Sinh Mệnh lực, Tuấn cũng vậy, nhưng Tuấn còn non hơn Thiên Long nhiều, chỉ đủ ôn dưỡng kinh mạch mà thôi.
Hai cô nàng tinh linh kiệt sức bất tỉnh đã nhiều ngày, nếu không phải Tuấn liên tục không ngừng nghỉ giây phút nào truyền Sinh Mệnh lực vào, chắc hai nàng hẹo từ lúc nào không hay, hai lão già đáng hận kia Tuấn không biết chửi bao nhiêu lần rồi, cậu ta chắc cũng lôi mồ mả nhà hai lão thăm hỏi một dàn rồi, vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc, thấy mỹ nữ vậy mà đánh cho tới điện Diêm La mới thôi, cầm thú không bằng mà.
- khát... khát...
A La Ngạn khàn khàn rên rỉ, Tuấn giật mình vội nhìn xung quanh chả thấy tý chất lỏng gì, mà bản thân cũng hết nước, vội đem bình ngọc Sinh Mệnh Chi Tuyền ra đổ vào miệng hai nàng mỗi người mười mấy giọt.
- kỳ lạ... cơ thể cũng chỉ có vầy, tại sao ta đổ bao nhiêu nước thánh vào cũng không tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716109/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.