Tuấn là người đầu tiên lao tới chỗ Thiên Long nhanh nhất, Tuấn nhìn thấy Thiên Long đang nằm vật dưới đất thoi thóp thở cùng xác của ngũ trưởng lão thì vội chạy lại cõng Thiên Long không nghĩ nhiều chạy đi, chạy được đoạn đám Cô Độc cũng tiếp cận được Tuấn họ vội vàng chạy theo sau yểm hộ, ai cũng biết một điều, chiến đấu nơi đây đã làm kinh động đến không ít võ giả, nếu còn ở đây vậy chết là điều chắc chắn.
- chờ chúng tôi với!
Tuyết Hàn Mặc bế Tuyết Băng Băng chạy theo sau, làm sao thì làm tiểu muội khi tỉnh mà không thấy Thiên Long chắc nó tự sát mất.
- nhanh lên!
Hắc Lang ngoắc tay ra hiệu mọi người chạy theo, mọi người hướng Hồ Bắc một đường xông đến.
...
Mọi người chạy chưa được bao lâu lập tức chiến trường khi nãy đã tấp nập cả ngàn võ giả, ai cũng tê tê hít khí lạnh, chiến trường rộng lớn bát ngát đúng thật sự quá hoành tráng, ai cũng đặt ra nghi vấn chiến đấu bực này đã siêu phàm Hóa Thần rồi! Vậy tại sao không vào Dị Thời Không chiến đấu? Họ không nghĩ võ giả dưới Nguyên Anh kẻ nào dám đối đầu với Hóa Thần đâu. điều này là vô khả năng.
...
Rầm...
- kẻ nào lập tức tìm ra tung tích cho ta!
Tuyết Tinh Thần một quyền chấn vỗ một bên ghế vàng, lão tức giận đùng đùng khi biết tin và hình ảnh hai trưởng lão của nhà chết thảm khốc, hắn không hề nghĩ ra kẻ nào lại có cái gan trợ giúp cho hai đứa nghịch tử Tuyết Hàn Mặc và Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716116/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.