Chiếc lông này là một trong Tứ đại thánh vật có thể chữa bệnh cho con bé, xong luôn, phía Lãnh Huyết Cô Cô vung lụa như vậy Thiên Long ôm trọn cái chuyến đi này là cái chắc.
Thiên Long quay qua hướng mọi người cười haha, khí phách hiên ngang nói:
- Lãnh Huyết Cô Cô xin đừng nói vậy, việc giúp nước nhà là bổn phận của ta, ta nguyện lên trời xuống biển vì nước nhà mà không tiếc sinh mạng, còn về quà cáp thì chỉ là chuyện nhỏ chúng ta gạt qua một bên bàn sau cũng được.
Cái mức độ vô sỉ của Thiên Long có vẻ hơi biến thái, rõ ràng là vì bảo vật mới chịu nhận nhiệm vụ, vậy mà trong lòng một đàng, bên ngoài một vực, haiz... xem ra đất Nam rơi vào tay tên Hắc Long này không biết sẽ ra sao đây.
Mọi người trong đại điện mở mang tầm mắt, không ngờ người miền nam lại có thể trơ trẽn như vậy, xem ra trước kia bản thân mình vẫn chưa bằng người ta, mình mới chỉ là con nít mà thôi.
Rầm.
Huyết Nguyệt Vô Tâm đập bàn cái rầm, hướng tay chỉ thẳng Thiên Long nói:
- ta không phục, tại sao lại nhường một miếng thịt ngon như vậy cho hắn, tên nhóc kia, ngươi có gan cùng ta quyết chiến hay không?
Ầm.
Lãnh Huyết Cô Cô đặt ly trà cái rầm xuống bàn, cái bàn lõm xuống nửa ly trà vậy mà nước trong ly trà hoàn toàn không có một động tĩnh, Thiên Long cũng phải tròn mắt thán phục, nữ nhi a, cao thủ cao thủ... Lãnh Huyết Cô Cô hướng Huyết Nguyệt Vô Tâm nói lớn:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716173/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.