Tuấn việc ngập đầu đâu rảnh rỗi như thằng boss nào đó, cậu ta phải đi giả vờ làm dân thường thử lòng giang hồ, việc này cũng đến tay cậu ta thì khỏi bàn, cái gì chứ giả bộ đóng kịch là nghề.
Vừa đi qua đoạn đông dân tới một chỗ vắng vẻ không người, Tuấn bên trong xe lập tức cảm thấy bất ổn vận khí toàn thân.
Rầm Rầm Rầm....
Chíu...Chíu... Chíu...
Tuấn lập tức nhảy khỏi con xe, trong bụi cỏ có một tên nào đó điều khiển súng mục tiêu là Tuấn.
Tuấn bẻ cánh cửa xe vừa đỡ vừa lùi ra sau cái xe.
- Ầm...
Cái xe nổ tung, Tên trong bụi cũng hết đạn, Tuấn từ từ tiến sát lại bụi cỏ, đột nhiên một người bật dậy cầm khẩu lục chĩa thẳng đầu cậu ta hét lớn:
- Đứng im!
Người cầm súng này còn ai khác ngoài Đặc cảnh Dương, kẻ theo đuổi cô nàng Nhung mấy năm trời.
Tuấn ồ ồ giơ hai tay lên, Đặc cảnh Dương nghiến răng nói:
- có phải mày là Tuấn?
Tuấn nhàn nhã ừm ừm gật đầu không thèm nói gì!
- có phải mày đã hại đời Nhung đúng không?
Tuấn cười hì hì nói:
- không sai, tao còn nhớ khi trước cô nàng đó còn cầu xin tao hiếp nó nữa cơ đấy, ào chà chà, một tuần ròng rã, có phải ả đó nhớ tao rồi đúng không?
Nghe vậy Dương mắt đỏ ngầu lên, Trước kia Nhung mất tích một tuần trời, khi cô nàng đi về trở lên khiêu gợi hơn hẳn, được tuần sau tuyên bố kết hôn với cấp trên, chắc là do cảm nhận sung sướng quen rồi ở một mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716179/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.