Cảnh đêm sài gòn tối nay có chút u ám, nhiều người thường vẫn nhạy cảm với mức độ u ám này đã đóng cửa cài them trong nhà, nhất là các ông chủ công ty tập đoàn gì gì đó, ai cũng biết đêm nay không hề là một đêm như cũ.
Nếu mắt người mà bị rọi đèn an đêm sáng như mắt mèo, vậy nhất định tràng cảnh đêm nay mà được một chiếc đèn công xuất lớn rọi vào, chắc chắn những cặp mắt sáng nhiều như một quy mô đom đóm nhỏ.
Thiên Long đi với sư phụ nhìn sơ sơ cũng không hề ít hơn trăm người đang ẩn nấp, đó mới là một đoạn thôi đó, cậu ta hỏi sư phụ:
- sư phụ, bảo vật kia xuất thế vậy cũng hơi kinh động đến người thường rồi?
Lão già cười khoái trá nói:
- theo như sách cổ ghi lại, bốn lần xuất hiện trước đều xảy ra ở trấn lớn hay thành thị, thế nhưng không ai biết sáng hôm sau cũng chả có chuyện gì khác thường, ta đoán chắc là chỉ có người tu luyện mới nhìn thấy được.
- à chắc vậy.
12h đêm đã qua, mọi việc hết sức bình thường, hoàn toàn không có một động thái kỳ lạ nào diễn ra, đó là Thiên Long thôi, lão sư phụ hắn thì khác, hết di chuyển từ nơi này đến nơi khác, vừa rẽ trái hơn trăm mét lại rẽ phải đi lùi.
Mọi chuyện không hề loạn như Thiên Long nhìn, với trình độ như lão sư phụ hắn thì mọi việc đều có nguyên do, độ tuổi lão ta sơ sơ cũng lăn lộn giang hồ tầm hơn trăm năm là ít, ki h
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716193/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.