Sáng sớm hôm sau năm tướng Hồng Anh, Hoàng Lan, Tiểu Bạch Long, Xuân Thứ, Mai Cồ Tí nai nịt gon ghẽ. Vũ khí giắt bên hông ngựa sẵn sàng lên đường. Đi theo còn có năm mươi thân vệ trung thành của Võ hầu đại tướng quân Hồng Anh.
Bọn họ theo cửa thành phía Đông rời đi về hướng kinh thành Tehran. Mặc dù lúc này trời vẫn còn sớm. Nhưng bách tính cùng binh lính hay tin đều đổ ra đứng đầy đường tiễn đưa họ. Một số bô lão chuẩn bị sẵn lương khô cơm nắm cản trước đầu ngựa dâng lên cho Võ hầu. Bách tính họ đơn giản lắm. Ai hết lòng vì họ, họ sẽ biết ơn và kính trọng. Hồng Anh cùng các thân vệ xả thân chiến đấu vì bách tính. Liều mình cứu quốc vương cùng nữ hoàng thoát khốn. Dân chúng khắp Persian có ai mà không biết.
Một bô lão cao tuổi được cử ra đại diện cho bách tính thành Piran quỳ xuống khấu đầu khóc mà rằng.
- Lão xin thay mặt dân chúng đội ơn Võ hầu cùng các vị tướng quân!
Hồng Anh vội vã xuống ngựa nâng ông lão dậy nói rằng.
- Hồng Anh có tài đức gì mà nhận đại lễ của các cao lão. Xin cụ hãy mau đứng lên!
- Võ hầu xả thân bảo vệ Persian trước giặc ngoại xâm. Đại ân đại đức tựa núi Thái sơn. Chúng tôi không có gì báo đáp. Chỉ có chút lương thực này mong ngài nhận lấy còn có sức mà đánh đuổi lũ sài lang. Hàng ngày lão sẽ cầu trời khấn phật, thắp hương cúng bái mong ngài vạn dặm bình an.
Dứt lời lại quỳ xuống khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-tuoc-tuong-quan/270231/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.