Họ tuy không phải thân huynh đệ nhưng từ trước luôn gắn bó như keo sơn, tình như thủ túc. Hôm nay Chim Sẻ giết mất một người lại sỉ nhục bọn họ giữa ba quân. Thử hỏi mặt mũi họ còn để vào đâu? Tiểu Vũ là người nóng tính lại thân thiết với Hắc Sát nhất không kìm được giận dữ, lập tức thúc ngựa xách Lang Nha Bổng phi tới. Miệng cũng thét vang.
Chim Sẻ Đi Nắng chớ càn rỡ! Mau đền mạng cho bát đệ ta!
Hắn đứng thứ tư trong bát tướng. Võ công thuộc hàng thượng thừa, không phải Hắc Sát có thể so sánh được. Năm xưa một mình cây Lang Nha Bổng tung hoành khắp các chiến trường không có địch thủ. Khi hắn ra tay chưa kẻ nào từng toàn mạng.
Chim Sẻ cũng thúc ngựa hoành Xuyên Vân Thương lao tới. Dù đối thủ trong bát tướng có là ai đi chăng nữa chàng cũng chẳng quan tâm. Đến một tên giết một tên. Đến mười tên giết mười tên. Đến bao nhiêu giết hết bấy nhiêu. Nếu so võ công, chàng không e ngại bất cứ một kẻ nào. Thương pháp chàng sáng tạo ra mới là vô địch thiên hạ.
Hai tướng dũng mãnh lao vào nhau giao đấu. Bóng người ngựa qua lại chập chờn như hoa đào trước gió. Thương tới, lang đi liên miên bất tuyệt. Chiêu cũ chưa hết, chiêu mới đã tới. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy chóng mặt ù tai.
Hai tướng xuất chiêu đều nhanh như sấm vang chớp giật. Chiêu chiêu mạnh mẽ bá đạo, thức thức hiểm hóc khôn lường. Thật xứng đáng là hai tuyệt đại cao thủ. Chưa được mười lăm chiêu, Chim Sẻ lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-tuoc-tuong-quan/529515/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.