Làm sao bây giờ?
Vương Lam Điền sợ tới mức né sang một bên, luôn miệng nói mọi chuyện không liên quan đến hắn, hơn nữa còn định ngầm sai tên thư đồng là Vương Bát Đức lén lút ra khỏi huyện Mậu để mật báo, nhằm đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ta và Lương Sơn Bá.
Một cái tên thế này mà cũng đáng mặt làm quan sao? Thực là không hiểu tại sao triều đình lại phái hắn đến huyện Mậu, là bởi vì ca ca xảy ra sự cố bất ngờ, cho nên mới tìm tạm một người lấp chỗ trống ư? Nghĩ đến Vương Lam Điền kia vốn cũng đâu có muốn làm quan, lúc ở trong trường hắn cũng từng nói nguyện vọng đời này là sống sung sướng, có vợ đẹp thiếp xinh, cả ngày hạnh phúc cười nói. Kết quả Vương Lam Điền lại bị đẩy tới chỗ nào, phỏng chừng hắn cũng rất buồn bực.
Có một câu nói rất đúng thế này: Đối với bạn bè, là ánh nắng mùa xuân ấm áp ôn hòa; đối với kẻ thù, là gió thu cuốn bay lá vàng, tàn khốc vô tình!
Con người của ta tuy rằng đối với bạn bè cũng không quá ấm áp, nhưng đối với kẻ thù tuyệt đối sẽ ra tay độc ác, không chút lưu tình. Vì thế, ta và Tuân Cự Bá hùa nhau giảm khẩu phần ăn của Vương Lam Điền xuống một ngày một bát. Người này lúc đến huyện Mậu cũng không nghĩ tới nơi này nạn đói liên miên, cho nên cứ nghĩ mang theo vàng là sẽ có lương thực để ăn. Lúc này thức ăn bị cắt xén, mới một ngày hắn đã đói không chịu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566240/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.