Chờ đợi, là cuộc sống bị phán tù chung thân.
Đối với ta mà nói, Diệp gia giống như một nhà tù. Ta không có thói quen sống cuộc sống nơi nhà cao cửa rộng, trên cơ bản trừ đồ ăn không tồi ra, những thứ khác chẳng có gì đáng để ta lưu luyến.
Ta cự tuyệt lời đề nghị của ca ca mang ta cùng đi huyện Mậu, cũng chỉ là vì muốn ở đây chờ hắn. Nhưng mà hắn lại không đến, cũng không phái người đến.
Ta nghĩ, có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi.
Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua, đã cách rất xa khoảng thời gian ta và Mã Văn Tài đã từng ước định. Ta không muốn ở lại trong nhà ngồi chờ nữa, liền tính toán lén lút rời nhà trốn đi, thu thập hành trang xong có thể là đi tìm ca ca hoặc là trở về Hàng Châu thăm dò tình hình. Nhưng đúng lúc này, huyện Mậu bên kia lại gửi đến một phong thư, cha ta xem xong thư liền biến sắc, cũng không chịu nói nội dung, chỉ đem bản thân mình khóa trong phòng, ngày hôm sau liền phát bệnh.
Cha ta vừa ốm, trong nhà nhất thời hoảng loạn, ta cũng không khỏi hoảng hốt, cảm thấy có thể là ca ca đã xảy ra chuyện, thừa dịp nửa đêm lẻn vào phòng của cha trộm thư, mở ra xem, phát hiện phong thư này là do thư đồng của ca ca viết. Bên trong tuy rằng không có đề cập đến độc trên người ca ca, bất quá nội dung còn tệ hơn.
Trong thư thư đồng nói, ca ca đến huyện đúng lúc lũ lụt nghiêm trọng, dân chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566245/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.