“Vương Lam Điền, ngươi!” Ta không ngờ thằng nhãi này dám ngang nhiên ngay trước mặt ta mà hủy diệt tang chứng vật chứng, tức giận chỉ vào hắn nói không ra lời. Vương Lam Điền trên mặt phi thường đắc ý, một bộ tiểu nhân đắc chí nói: “Ta thế nào? Ta chính là đem bản khế ước bán mình này xé, ngươi làm khó dễ được ta sao?”
Ta oán hận trừng hắn một cái, hơi bất đắc dĩ nói: “Ta đích thực không thể làm gì ngươi. Bất quá quên đi, xé thì xé, dù sao trong tay ta cũng còn một bản. À, quên nói cho ngươi, tờ giấy vừa rồi là giả.”
Ta nói xong liền rút từ trong tay áo ra một tờ giấy nhăn nhúm khác, lại cố ý quơ quơ trước mặt Vương Lam Điền, người kia sau khi nhìn thấy liền tái mặt, không dám tin nói: “Không, không có khả năng! Ngươi làm sau có thể còn chuẩn bị tờ khác…Một kẻ ngu ngốc như ngươi cũng sẽ…”
Này, ngươi có ý gì hả? Định bảo ta ngu ngốc như vậy không ngờ cũng biết đề phòng sao? Cư nhiên dám coi khinh ta!
Cuối cùng Vương Lam Điền đành phải chịu thua, bắt đầu cầu xin ta đừng đi tìm Hiệu trưởng, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Hừ, không phải vừa rồi ngươi kiêu ngạo lắm sao? Ngươi không phải còn nói muốn đem ta và Cốc Tâm Liên mang về nhà chơi đùa sao? Ngươi sao không nói nữa!
Không thể không nói, người này chính là một con cáo đội lốt hùm. Ở trước mặt người khác giống như đại gia la hét quát lác người khác, lúc thấy Mã Văn Tài lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566256/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.