Mọi người trong nháy mắt đều sửng sốt. Mã Văn Tài kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cha hắn, trong mắt dần dần nổi lên tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không công bằng. Ta không phục, ta không phục!” Hắn nói xong câu đó, nặng nề thở dốc vài tiếng, bỗng nhiên phất tay áo lên, chạy ra khỏi giảng đường!
“Văn Tài huynh!” Ta há mồm kêu một tiếng. Bước chân Mã Văn Tài hơi ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại đẩy nhanh tốc độ, đi ra phía ngoài. Trần phu tử vội vàng lớn tiếng gọi Mã công tử, nhảy qua mấy cái bàn, ý đồ cản Mã Văn Tài lại. Ai ngờ Mã thái thú lại gọi Trần phu tử lại, sắc mặt không đổi, nói:
“Loại súc sinh ngỗ nghịch cha mẹ này, để hắn tự sinh tự diệt đi!”
Ông ta làm sao có thể…
Ta nghẹn một hơi, đột nhiên lấy tay ôm bụng, lớn tiếng kêu: “Ôi, ta đau bụng quá. Các vị đại nhân, học sinh tự nhiên thấy trong người không khỏe, cảm thấy cần phải đi y xá khám bệnh, tạm thời xin cáo lui trước.”
Nhưng chờ đến lúc ta chạy ra khỏi giảng đường, đã sớm không thấy bóng dáng của Mã Văn Tài. Trở lại phòng ngủ cũng không thấy, y xá cũng không ở, phía sau núi cũng không có, rốt cục hắn đang ở đâu đây?
Nghĩ đến lúc hắn chạy ra ngoài, bộ dạng khổ sở, ta liền nhịn không được có chút khó chịu. Việc này lúc đầu cũng chỉ là hắn và Lương Sơn Bá ý kiến bất đồng thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Đào đại thúc và Tuân Cự Bá cố tình đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566272/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.