Người con gái này rất xinh đẹp, da thịt mềm mại, khuôn mặt tú lệ, mắt hạnh mày liễu, cằm hơi nhọn có điểm giống hồ ly tinh. Nàng vừa thấy chúng ta liền đặt tay lên hông, khom người nũng nịu thi lễ, nói câu “Ngọc Vô Hà xin ra mắt các vị công tử”. Động tác nhã nhặn lễ độ, tư thế rất chuẩn mực, nếu không phải bộ quần áo hở hang và gương mặt đầy phấn son kia, thật sự có vài phần bộ dạng tiểu thư con nhà khuê các.
Ca ca quá quen thuộc với chuyện chào hỏi rồi, liền khoát tay ý bảo nàng đứng dậy. Vốn ca ca còn định bước lên dùng cây quạt khiêu khích nàng một chút, nhưng thấy ta liếc mắt nhìn một cái, lại thay đổi chủ ý, bảo Ngọc Vô Hà mau hát giải khuây cho chúng ta, cũng kéo ta ngồi xuống lần nữa, ân cần gọt hoa quả cho ta. Ta lắc đầu, không để ca ca giúp, ngược lại gọt một quả đào đưa cho hắn. Ca ca mừng rỡ cười toe toét, Vương Huy Chi cũng nhìn về phía ta, tỏ vẻ hắn cũng muốn một quả, lại bị ca ca trừng mắt, đẩy cả mâm hoa quả sang cho hắn thích ăn gì thì tự gọt lấy.
Vương Huy Chi phẫn nộ xoay đi, không hé răng. Ta thấy buồn cười, nhưng cũng không rảnh rỗi đi gọt đào cho hắn, mà là nghiêm túc đánh giá Ngọc Vô Hà.
Không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy cái tên này ta đã nghe qua ở đâu đó, nếu không cũng sẽ không đến Chẩm Hà lầu thì nhớ đến tên nàng. Này, rốt cuộc thì nàng là ai nhỉ…
Cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566291/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.