Lời này của hắn dẫn theo một tia ái muội, hơn nữa khiến ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ta thật sự không nghĩ tới, cả ngày chỉ biết trừng người khiến người hóa đá như Mã Văn Tài thế nhưng có thể nói ra như vậy… Như vậy, ax, lời nói cổ quái như vậy. Ta chỉ cảm thấy cả người dày đặc rét run, lại không tự chủ được liên tưởng đến thời điểm hắn nướng cá thái độ cổ quái, cùng với động tác cổ quái tối qua.
Đúng rồi, hắn tối hôm qua hình như còn nói một câu, nói câu gì nhỉ, ta quên nội dung , tóm lại ý tứ hẳn là ta không giống nam nhân, là kẻ ẻo lả. Lại liên tưởng thanh danh thàng nhãi Diệp Hoa Đường này ở trong thư viện lan xa loang lổ việc xấu , không khỏi cảnh giác nhảy dựng lên, nhanh chóng thối lui Mã Văn Tài hơn mấy bước, cảnh giác nhìn thẳng hắn.
Mã Văn Tài nhìn trời thở dài, khẩu khí tựa hồ dẫn theo chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Ta muốn làm gì? Ta xem là ngươi muốn làm gì thì có! Lại nói tiếp ta liền kỳ quái, căn cứ vào tiểu thuyết viết , Chúc Anh Đài kia ở trong thư viện ba năm học cũng chưa bị phát hiện, sao lại bị Mã Văn Tài để mắt tới chứ? Hiện tại ta đã biết, rất có khả năng chính là thằng nhãi Mã Văn Tài này tính tình cổ quái, đối diện mục thanh tú thiếu niên cảm thấy hứng thú. Hơn nữa thân phận ta có tiếng xấu như vậy, khiến hắn cảm thấy có thể thừa cơ, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/833858/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.