“À, ngươi nói là nói chuyện đó.” Mã Văn Tài đưa tay sờ sờ chóp mũi, trên mặt hết sức bình tĩnh, hơn nữa còn dùng ánh mắt hoang mang nhìn ta, giải thích bằng giọng điệu hết sức ngây thơ vô tội: “Vừa rồi nhất thời kích động, nên quên mất ngươi là con trai.”
“Ngươi ——” ta bị hắn làm tức đến mức lùi lại phía sau mấy bước, đá mạnh lên ghế tựa, nhưng ghế tựa thì không nhúc nhích, còn ta lại đứng không vững, trong mắt chỉ còn nhìn thấy sao bay bay.
Ừ, ta nếu là nam thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là nữ thì ngươi liền dám làm ra chuyện này sao? Ngươi có thể còn vô sỉ hơn được nữa không!
“Dù sao mọi người đều là con trai cả, cũng không sợ ảnh hưởng danh tiết, ngươi sợ cái gì?” Mã Văn Tài thấy ta tức đến cả mặt đều đỏ ửng, không khỏi nhếch môi cười cười, hướng ta vẫy vẫy ta, “Không sao, A Đường, là ta không đúng, ngươi đừng có trốn xa như vậy, lên giường nằm thêm chút nữa đi, vết thương của ngươi cũng chưa lành mà. Ta hứa sẽ không chạm đến ngươi nữa.”
Mơ đẹp nhỉ, ta mới không cần dính với ngươi!
Ta âm thầm đem liệt chỗ của Mã Văn Tài vào khu vực đặc biệt nguy hiểm, liền lẩn đi thật xa, ngay cả đưa trà cũng là đứng xa vươn tay đưa qua. Hắn cũng không nói gì, cứ dựa vào đầu giường nhìn ta cười, cười đến mức khiến ta sợ hãi, càng lúc càng lùi ra xa, đến tận lúc trốn sau cái bàn mới kêu lên:
“Mã Văn Tài, ngươi cười cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/833898/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.