Lâm Thiên bị huyết thi kéo xuống đáy vực không có chút lực hoàn thủ, thân thể bị thương khá nặng, xương sườn gãy liền mấy cái, dù dùng hết sở đoản nhưng cũng chỉ làm cổ huyết thi dừng lại một chút hoàn toàn không gây ra tổn thương đáng kể.
Đúng lúc hắn chỉ biết nhắm mắt chờ chết, một luồng ánh quang lóe lên từ chiếc nhẫn đeo trên tay, một thân hình tuyệt sắc mặc bộ hồng y mờ ẩn hiện ra, tay nàng tụ lại một điểm tạo ra một noãn cầu, cây cỏ xung quanh như biến dạng, gió ngừng thổi, mọi thứ yên tĩnh.
Tuyệt sắc mỹ nữ hai tay ngọc giương ra đánh một đoàn linh quyết, lập tức lệ khí từ huyết thi liền giằng co giữ dội, nó hét lên một tiếng thảm thiết, nhân cơ hội Lâm Thiên liền cầm kiếm chém huyết thi thành mấy đoạn.
Đợi khi nguy hiểm đã được giải quyết Lâm Thiên mới thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn vào thân ảnh nữ tử.
"Lần này nếu không có tiên tỷ thì mạng ta xong rồi."
"Không có tiền đồ."
Nữ tử tuyệt sắc rất có phong phạm sư thừa dạy dỗ Lâm Thiên, vẻ cao cao tại thượng luôn khiến Lâm Thiên cúi đầu, xấu hổ cười cười.
Mà cả hai đều không hề chú ý tới ánh mắt đầy thâm ý của Dạ Nhược Ưu đang đứng cách hàng dặm.
Hắn nhìn vào thân ảnh mỹ nữ xinh đẹp có điều suy nghĩ, ngay lập tức liền nhếch môi cười một cái.
Ngay lúc này không biết như thế nào Liễu Vân Nguyệt lại tìm thấy Lâm Thiên, nàng chỉ nhìn thấy một mình hắn không khỏi ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600651/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.