Cả hai nữ tử sau khi tỉnh lại đều có chung một hành động, đều rút kiếm ra đâm về phía Dạ Khinh Ưu, động tác vô cùng dứt khoát, còn mang theo sát khí bộc bạch rõ ràng.
Dạ Khinh Ưu biết vì sao cả hai đều tấn công mình, hắn không đánh trả, chỉ nhẹ nhàng né tránh, đối với sự liên hiệp của hai thiếu nữ chỉ xem mà mỉm cười.
Thấy hắn cười, cả hai nữ càng hiện rõ sát khí nồng nặc, ra tay càng thêm liều mạng.
Cảm thấy các nàng đang tự làm thương chính mình, Dạ Khinh Ưu cũng biết nên giải thích rõ ràng cho các nàng.
Hắn dễ dàng chế trụ tóm lấy cổ tay hai nàng, đầu tiên nhìn qua Hàn Tuyết Kỳ giải thích:
"Đừng hiểu lầm, ta..."
"Buông ra..."
Hàn Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, không cho chút thiện cảm, cũng biết chuyện này không dễ dàng giải thích, hắn tuy không muốn buông ra nhưng nghĩ lại nhiều khía cạnh vẫn thấy tạm thời không nên làm nàng khó chịu hơn nữa.
Khi hắn vừa mới buông tay, Hàn Tuyết Kỳ cũng thu kiếm lại, nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó quay lưng bước đi, chỉ để một lời.
"Ân oán của chúng ta coi như đã hết.
Sau này chúng ta chính thức là người xa lạ."
"Nghĩ đơn giản quá nhỉ."
Dạ Khinh Ưu cười nhạt nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, hắn cũng không ngăn cản, dù sao thì khi muốn hắn có thể tìm được nàng.
Hiện tại vẫn là nên giải thích cho Diệp Trân Y hiểu rõ, bây giờ hắn đang sử dụng gương mặt thật chứ không phải là thân phận Dạ Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600815/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.