" Hay, hay lắm… Cổ Triết huynh nói chí phải.
"
Phương Tiêu Chính xếp quạt, cười to, hai tay chắp sau lưng đi đến bên cạnh Cổ Triết, mắt nhìn Cổ Nguyệt Hi cười.
" Cổ tiểu thư, cần gì phải cứng đầu… Ta ưa thích nàng chính là phúc đức của nàng, cớ sao lại từ chối.
Ta có gì thua kém tên tiểu bạch kiểm kia chứ.
"
Phương Tiêu Chính cũng không còn giữ vẻ chính chính đường đường như trước, bộc lộ thân thế cũng khiến hắn tự cao hơn, nhân tài Thiên Long Bảng, nằm trong năm mươi nhân tài ưu tú nhất vạn giới, chỉ cần nghe là biết lợi hại cỡ nào.
Cổ Nguyệt Hi lại không thèm quan tâm, nàng hai mắt trừng to nhìn vào Cổ Triết, trong giọng tràn ngập phẫn uất.
" Phụ hoàng giao lại cơ nghiệp cho hoàng huynh.
Không ngờ hoàng huynh lại dâng nó cho người ngoài.
"
" Câm miệng.
Tất cả là do ngươi không chịu đồng ý Phương công tử, dẫn đến việc chúng ta không chỉ mất đi một đồng minh mà còn thêm một kẻ thù… "
Cổ Triết dữ tợn gằn lên, hắn đối với Cổ Nguyệt Hi một chút tình thân cũng không còn quan tâm, bây giờ hắn chỉ quan tâm làm sao để củng cố quyền lực.
Cổ Nguyệt Hi ngây phỗng, nàng tốn thời gian vì hoàng huynh giữ vững giang sơn đổi lại là lời oán trách đầy lạnh lùng của hắn.
Tâm của nàng đã lạnh, nàng tự hỏi mẫu thân nàng liệu có hiểu, hay cũng u mê như nàng, chỉ vì một vài quy tắc cổ hủ mà bó buộc mình.
" Cổ Triết, ngươi muốn đem muội muội ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600886/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.