Nhìn thiếu nữ nóng vội trạng thái, Dạ Khinh Ưu cũng không muốn tiêu tốn thời gian của chính mình, hắn đứng dậy, trong vẻ kinh ngạc của hai người, khoảng không thoáng qua một cơn gió lặng, bóng dáng hắn biến mất vô tung vô ảnh.
Lục Kiều Vân hoảng sợ, nàng không ngờ Dạ Khinh Ưu còn lợi hại hơn cả suy nghĩ của nàng, trong lòng rét run.
Cũng may nàng lựa chọn sáng suốt không chống lại hắn, nếu không kết quả của nàng thê thảm rồi.
Phía trên cao tòa nguyệt lâu của Dạ Nguyệt Lâu, bóng ảnh một lão giả trùm áo choàng đen lơ lửng giữa không trung, toàn thân xung quanh được bao bọc bởi một luồng mộc hệ chi khí.
Cảm biến sự biến mất của Quỷ Mạt Ấu Hoa, lão giả giật mình hoảng sợ, có chút không hiểu.
" Ta không thể cảm nhận được nó nữa, nghĩa là… "
" Nghĩa là ngươi chết rồi.
"
Dạ Khinh Ưu mỉm cười xuất hiện trước mắt lão giả áo bào đen, lão hoảng sợ ngước mặt nhìn hắn, một câu cũng chưa kịp thốt ra.
Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng vươn tay, nắm chặt lại, một màn huyết vụ tan tác trong không gian, một chút vết tích cũng không để lại.
Thứ duy nhất xót lại là một mầm cây màu xanh có nhân dạng, hàm rễ rắn chắc đưa ra những xúc tu quấn lấy hắn.
Dạ Khinh Ưu hừ lạnh, một ngọn lửa đen phất ra, thiêu đốt mộc yêu trong tích tắc, nó kêu lên đau đớn rồi lụi tàn theo thời gian.
Ánh mắt Dạ Khinh Ưu nhìn phương xa, có một đoàn không gian cuộn xoáy mờ nhạt xa cách đấy ngàn dặm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600893/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.