Dạ Khinh Ưu thấy Độc Thiên Địch vẫn chú ý Lục Kiều Vân, cực độ khó chịu hỏi.
" Ngươi nói nàng là Mộc Nguyên Lô Đỉnh, nhưng cũng không đủ để lọt vào mắt ngươi đi? "
" Nếu chỉ là Mộc Nguyên Lô Đỉnh dĩ nhiên không lọt nổi vào mắt ta.
Tuy nhiên nữ nhân này lại khác biệt, ngươi không nhận ra sao… Nàng ta chính là một cây cổ dược.
"
Độc Thiên Địch liếm mép, nhìn bộ dáng làm cho Lục Kiều Vân vẫn cảm thấy rùng mình, dù cho đối phương biến dạng có đẹp mắt một chút.
Tuy nhiên nàng lại hoảng sợ với câu nói của hắn, tức giận.
" Ta không phải là dược thảo… Ngươi bị điên à, thậm chí ta còn không biết mình có Mộc Nguyên Lô Đỉnh.
"
" Dĩ nhiên ngươi không biết rồi, vì nó dùng để nuôi sống cơ thể ngươi mà… "
Độc Thiên Địch híp mắt cười, có lẽ tự mình giải thoát đống độc chất kia khiến tâm trạng hắn trở lại bình thường, không còn đau đớn như chìm trong 18 tầng địa ngục như trước.
Dù sao gã cũng không phải là kẻ thích giữ bí mật, liền nói tiếp.
" Có lẽ ngươi không biết, trong cổ thư của sư phụ ta… Mộc Nguyên Lô Đỉnh không chỉ là lô đỉnh giá trị cho nam tu.
Còn có một năng lực, chính là có thể nuôi trồng linh thảo ngay trong cơ thể của bọn họ… "
" Ngươi nói bậy… "
Lục Kiều Vân run lên, nàng không tin tưởng, thật ra là không dám tin.
Độc Thiên Địch không quan tâm đến tâm trạng của nàng, nhớ lại.
" Có lẽ ngươi không biết…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600917/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.