Bất chợt đám người áo đen quay đầu lại, dè chừng xem một người nữa mới xuất hiện, do mặc áo choàng che đậy nên không nhìn thấy biểu cảm lúc này.
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt nhìn cả ba, cảm thấy có chút quen mắt, cảm giác khó chịu đem lại làm hắn không thoải mái, vươn tay ra một màn đen bao trùm ba người.
" Không kể các ngươi là ai… Làm ta cảm thấy chán ghét, nên chết.
"
" Kiệt kiệt kiệt… Hóa ra ngươi vẫn ngông cuồng như vậy.
"
Thân ảnh hơi gù bên cạnh lên tiếng, Dạ Khinh Ưu không bận tâm, một lần liền nắm tay lại, vô số hắc ảnh phân thân ôm chặt lấy ba người kia kéo xuống.
Cũng mặc kệ thân phận ba người kia là gì.
Chỉ là đột ngột Dạ Khinh Ưu cảm thấy có chỗ không đúng, nhìn trước mắt nơi hắn ra tay với ba hắc ảnh nọ chỉ là một vũng nước đọng lại.
Một chiếc lá rơi nhẹ nhàng từ trên cao rơi trên mặt nước làm mặt nước gợn sóng, rung động nhẹ.
Cùng lúc Dạ Khinh Ưu toàn thân ớn lạnh, ngửi thấy một mùi thơm lan truyền trong không khí, mùi hương này có chút quen thuộc, chỉ mới ngửi đã làm lòng người lâng lâng như chìm vào tiên cảnh.
Dạ Khinh Ưu cả kinh, hắn phát lực sử dụng pháp tắc không gian đột phá, nhưng làm hắn hoảng sợ chính là bản thân lại quay về cùng một chỗ, mà mùi hương kia vẫn ở quanh hắn.
Lúc này, Dạ Khinh Ưu bình tĩnh đứng đấy, hắn trầm lặng cảm nhận, cuối cùng cũng hiểu ra, bản thân rơi vào Huyễn Giới của ai đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600948/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.