Chỉ nhìn dáng vẻ này của đào y nữ tử, Dạ Khinh Ưu đã cảm thấy máu huyết trào dâng, từ trước tới giờ có bao giờ hắn bị trêu đùa như vậy.
Kìm nén phát tiết, tránh cho nữ nhân này đắc ý, hắn thuận miệng hỏi.
" Ngươi tên gì? "
" Chàng không nhớ tên thiếp sao… Thật thương tâm.
"
Mỹ nữ đào y nói xong, đôi nguyệt nhãn trực trào nước, chỉ nhìn đã làm người khác muốn khóc theo nàng.
Dạ Khinh Ưu nhíu mày, tức giận đáp.
" Ta không biết ngươi, làm sao mà nhớ được.
"
" Không biết… Nhiều năm như vậy, đổi lại hai từ này, rốt cuộc ta sống chết cũng không làm chàng để ý đến.
"
Nữ tử tự giễu cợt, nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt tran chứa nỗi buồn vô tận, làm lòng nam nhân như quặn lại, một lúc sau liền trả lời.
" Người khác gọi ta là Đế Mộng Huyễn Phi, chàng muốn gọi sao cũng được… "
" Vậy Huyễn Phi đi, ngươi nói chúng ta có quen biết… Là do ta không nhớ, hay là ngươi nhận nhầm người? "
Dạ Khinh Ưu tin tưởng trí lực của mình, sẽ không thể dễ quên như vậy, đặc biệt nữ tử phong sắc kinh vân như vậy, lại càng không thể không nhớ được.
Huyễn Phi nhợt nhạt cười, lắc đầu không đáp.
Dạ Khinh Ưu cũng không hỏi nữa, hắn quay đầu vừa lúc Mộng Uyển đi đến, nhìn Huyễn Phi tràn ngập địch ý.
" Ngươi… Chúng ta còn chưa đánh xong.
"
" Bỏ đi, tạm thời nàng không có nguy hiểm… Ngươi ở cạnh trông nom nàng đi.
"
Dạ Khinh Ưu giao sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600952/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.