Linh Lung nhìn thấy Dạ Khinh Ưu thái độ hờ hững như vậy, mau ra nước mắt, có chút không biết làm sao.
Nguyệt Vô Song nhẹ nhàng vỗ về nàng, mỉm cười nói.
" Muội yên tâm, chàng ấy cũng nói rồi… Là muốn chúng ta tự quan tâm đến bản thân mình, chính là chàng lo lắng cho chúng ta.
"
" Ân… Dạ lang chính là như vậy.
"
Hàm Sương phụ họa nói, mấy nàng khó khăn nhớ tới vẻ mặt có phần ảm đạm của hắn, tự dưng lại thấy rất khó chịu, có cảm giác như lòng thắt lại.
Đương nhiên tình cảm của các nàng dành cho hắn xem như chính là sâu đậm.
Mộng Uyển nhấp nháy mắt, nhìn trái nhìn phải, từ nãy đến giờ chỉ có mình nàng không hiểu, hỏi.
" Các ngươi nói chuyện gì vậy? "
" Không sao… Từ giờ chúng ta phải tự thân mạnh mẽ lên, không thể phụ thuộc vào Dạ lang nữa.
"
Nguyệt Vô Song lên tiếng, Hàm Sương và Linh Lung gật đầu, đồng thời Tiểu Thố Tử nhìn vào trong cửa phòng, cánh tay quơ quơ.
" Tiểu Lang… "
" Chàng ấy đang có tâm sự… Đừng làm phiền.
"
Nguyệt Vô Song kéo Tiểu Thố Tử lại, vừa mới nắm tay đã cảm giác rung chuyển, lần này khác với lần trước không rung lắc dữ dội, mà chỉ động nhẹ rồi ngưng.
Cảm giác có điểm không ổn, mấy nàng liền chạy ra ngoài.
Khung cảnh của bên ngoài thuyền hiện tại yên tĩnh, cũng không hề có dấu vết sẽ có một đợt Thủy Xâm Phiên Vũ kế tiếp sẽ đến.
Đám người còn đang nghị luận chuyện vừa rồi, nhiều người đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600963/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.