Dạ Khinh Ưu đứng ở trên tàu, dựa vào mạn thuyền, tay nâng lên một tách trà khẽ nhấp một cái, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản.
Lâm Di Ảnh là lần đầu chứng kiến cảnh này, hơi hoảng hồn, quay qua thấy nam nhân bình tĩnh, giọng ấp úng nói.
" Công tử, người không ra tay sao… "
" Để các nàng vận động chút cũng tốt… "
Dạ Khinh Ưu thản nhiên nói, lời hắn vừa dứt thì phía bên dưới hai nhóm nữ đã đánh thành một đoàn, mặc dù tu vi của chúng nữ không bằng nhưng kinh nghiệm chiến đấu mài dũa với Phượng Thiên Nhã đã có sức vượt cấp chiến đấu.
Rõ ràng các nàng không hề rơi vào thế hạ phong, còn bức ép đối phương tu vi cao hơn.
" Chủ nhân, người đã quay trở lại… "
Phượng Thiên Nhã từ bên trong đi ra, khuôn mặt luôn giữ một vẻ niềm nở dành cho hắn, nhìn thấy nàng làm tâm tình Dạ Khinh Ưu yên tâm hơn hẳn.
Gật đầu nhìn nàng, khẽ liếc ra sau không thấy bóng dáng nhân ảnh nào cũng hiểu ra chắc hẳn đều bị Phượng Thiên Nhã đánh cho ngất ngây rồi.
Trong tiềm thức của Dạ Khinh Ưu, hắn từ trước đến giờ chỉ công nhận thiên phú của hai người, một kẻ chính là Mặc Hỏa Ly của Âm Dương Thánh Đạo, thiên phú tu luyện của kẻ này không phải là quá xuất sắc, có thể xem như căn cơ tốt hơn người thường một chút.
Nhưng ngộ tính của kẻ này rất đáng sợ, công pháp hắn tu luyện chính là tự thân hắn sáng tạo ra, biến nó vốn từ một phàm cấp công pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600971/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.