Mặc dù mọi chuyện đã theo hướng ổn thỏa, tâm lý trả thù của Diệp Trân Y cũng vơi đi bớt, nhưng hoàn toàn vẫn chưa thể chấp nhận được Lạc Tú Hồng.
Về phần riêng Lạc Tú Hồng, do bị chiếm giữ thân xác cho nên không hề nhớ gì về việc đã làm, ngẩn ngơ nhìn Diệp Trân Y khẽ mỉm cười.
" Chào tỷ… "
Diệp Trân Y mím môi khẽ gật đầu một cái, khó có thể cùng nàng nói nhiều thêm vài câu.
Lạc Tú Hồng thấy nàng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, hơi buồn một chút cũng không dám nói gì.
Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên biết tình huống rối ren, khó cách nào làm tốt quan hệ hai bên.
Hắn thở ra một hơi, ngẩng mặt nhìn Diệp Trân Y hỏi.
" Nàng sắp đi sao? "
" Ân, lần này thiếp rời đi… Gặp lại sẽ là ở Đại Giới Vực, hi vọng chàng có thể thấy.
"
Diệp Trân Y mặc dù không muốn, nhưng việc phụ mẫu giao phó, nàng cũng phải đi làm, lo lắng nhìn về hắn, chỉ sợ nam tử này lâu ngày không gặp sẽ quên nàng, dù sao bên cạnh hắn mỹ nữ nhiều như vậy.
Dạ Khinh Ưu cười, ánh mắt tràn ngập trìu mến nói.
" Yên tâm, đến khi đó dù nàng muốn đi ta cũng bắt quay về.
"
" Tốt, nếu chàng bắt được thiếp thì làm gì đều có thể… "
Diệp Trân Y nói xong, hai má đã ửng đỏ, Dạ Khinh Ưu thầm cảm thán, nghe lời này của nàng thật sự có thể khiến nam nhân khí huyết sôi sục.
Diệp Trân Y còn muốn dẫn theo Tần Tử Tô, bởi lẽ bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/600980/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.