Thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát, chẳng mấy chốc toàn bộ người Cốt Phong Vực đều bị một mình hắn giải quyết.
Dạ Khinh Ưu quay lưng, đối mặt với toàn bộ nữ tử Bách Hoa Tông, chỉ nhẹ vung tay, đạo nguyên trong người đám nữ tử đều đã bắt đầu hồi phục, mà các nàng cũng từ trong cơn ác mộng tỉnh giấc.
" Đa tạ công tử cứu mạng… "
Phiêu Miễu Hoa sau khi tỉnh táo lại, liền là người đầu tiên bước lên cảm tạ hắn, có thể nói hắn như ân nhân lớn nhất của các nàng.
Nếu không có hắn chỉ sợ kết cục toàn bộ Bách Hoa Tông chỉ có thể thê thảm.
Dạ Khinh Ưu bình thản, đem một nữ tử từ trong Dị Giới Châu ra ngoài, nhàn nhạt đáp.
" Cũng không hẳn muốn cứu người, nếu ta không ra tay lại có người nổi đóa.
"
Dạ Khinh Ưu nói đến ánh mắt đã chuyển qua Hân Phong Tiểu Nguyệt, dĩ nhiên là đá vấn đề sang cho nàng.
Hân Phong Tiểu Nguyệt bình lặng, chợt nhìn đệ tử Bách Hoa Tông thảm thương mà nhíu mày, một luồng sát khí lan tỏa, làm lòng người lạnh đi.
" Các ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ Bách Hoa Tông lại suy tàn đến mức ai cũng có thể khi dễ sao? "
Hân Phong Tiểu Nguyệt hiện giờ mới hối hận lúc trước lại vì quá chú tâm đến Dạ Khinh Ưu cho nên không có kịp để ý đến Bách Hoa Tông, để cho tông phái của mình suy tàn nhanh chóng.
Phiêu Miễu Hoa không hiểu vì sao Hân Phong Tiểu Nguyệt lại hỏi vậy, nhưng nàng cũng không có che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601056/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.