Đột nhiên nghe tỷ tỷ nói vậy, Phượng Cửu Nhi hơi kinh ngạc một chút, vẻ mặt kỳ lạ hỏi.
" Tỷ phu rất anh tuấn sao? "
" Thiên hạ đệ nhất mỹ nam còn chưa đủ… "
Đột nhiên hai mắt Phượng Cửu Cửu sáng lên, mỉm cười, hóa thành mê dại, nhìn cái biểu hiện này của tỷ tỷ, Phượng Cửu Nhi biết nàng nói thật, nhíu chặt mày nói.
" Nhưng huynh ấy cũng chưa đến mức độ đó đi… "
" Cửu Nhi, muội chưa nhìn thấy hắn.
Dĩ nhiên không hiểu, ta còn có họa lại chân dung của hắn đây.
"
Phượng Cửu Cửu không biết từ lúc nào lôi ra vài ngàn tấm họa, tất cả đều họa một người nam tử, cũng do chính tay nàng tự vẽ ra, người trong tranh là một nam tử đẹp đến yêu nghiệt, mái tóc đỏ bá khí yêu dị, ngũ quan tinh tế từng đường nét, khuôn mặt vẫn ánh một vẻ lạnh lùng vô cảm, hình như trong ánh mắt đang có vài tia phẫn nộ, phản kháng.
Phượng Cửu Nhi chợt si ngốc, nàng chưa từng gặp mặt thật của tỷ phu, chỉ nghe qua danh, nay nhìn vào nam tử trong tranh lại có thể hình dung ra phù hợp, dần trầm luân, chỉ là Phượng Cửu Cửu nhanh chóng cất đi, đặt cẩn thận trong hộp ngọc.
Nàng nhìn muội muội của mình, rồi nói.
" Thấy tỷ phu muội chưa, cho nên đừng có gán ghép cái tên bỉ nam tử kia với ta… "
" Tỷ, nói như vậy người kia giả danh tỷ phu sao? "
Phượng Cửu Nhi cảm thấy giật mình, suy nghĩ dần rối loạn.
Phượng Cửu Cửu hai mắt ánh lên từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601072/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.