Đối với chuyện trước mắt, mấy nữ đệ tử Bách Hoa Tông lựa chọn ngó lơ, dù sao cũng là chuyện của sư tổ, các nàng không cách nào quản được.
Hoàng Hiểu Nhiên thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt quay lại, cung kính đi lên trước nói.
" Sư tổ, bên trong phát hiện ra một bí phòng.
Còn đợi sư tổ định đoạt.
"
" Ân, vậy để ta.
"
Hân Phong Tiểu Nguyệt đối với tiên môn cổ thừa của tông môn cũng rất có hứng thú, tránh phòng bẫy rập gây nguy hiểm đến các nữ đệ tử, nàng chủ động đi dò xét kiểm tra.
Hân Phong Tiểu Nguyệt đem dây trói Dạ Khinh Ưu đưa cho Hoàng Hiểu Nhiên, mỉm cười nói.
" Giúp ta trông coi tướng công.
"
" Vâng, sư tổ hãy bảo trọng.
"
Hoàng Hiểu Nhiên cẩn thận đáp lời, sau đó đem đầu dây trói điệp ảnh Dạ Khinh Ưu giữ trong tay, không dám buông.
Dạ Khinh Ưu buồn bực nhìn Hân Phong Tiểu Nguyệt đi vào trong, liền quay qua nhìn mỹ thiếu nữ, suy nghĩ chợt nói.
" Ngươi không cần giữ chặt vậy, ta cũng không có khả năng chạy đi.
"
" Không được, sư tổ giao cho ta, ta sẽ không làm phục mệnh.
Đắc tội rồi Dạ công tử.
"
Hoàng Hiểu Nhiên một mặt tội lỗi nhìn hắn, dù sao nàng cũng từng tiếp xúc hắn một quãng thời gian, ấn tượng không tệ, thậm chí trước đó còn cứu giúp nàng và sư môn.
Nhưng đối với sư tổ đời trước, nàng không dám làm trái mệnh.
Quay đầu tránh né ánh mắt của hắn, nắm chặt đầu dây tránh cho hắn trốn thoát, Dạ Khinh Ưu một mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601111/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.