Dạ Khinh Ưu không hiểu đầu đuôi rõ ràng đã bị Hân Phong Tiểu Nguyệt trói chặt hai tay, mắt bịt kín, treo trên đầu giường.
Tay chân bị trói chặt không thể phản kháng, cảm giác khuất nhục trước kia quay về làm cho hắn chợt rùng mình.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn năm vị nữ đệ tử, thở dài một hơi, nét mặt hơi chút khó chịu.
Tình huống của đám đệ tử này so với nàng khó mà chấn trụ lâu, nàng vươn tay tạo thành một cỗ hấp lực kéo cả năm vị nữ tử cùng bay về hướng này.
Các nàng đều mặt mày đỏ ửng, hoài xuân phát tình, vô thức tự xoa nắn cơ thể, cố làm dịu đi cơn nóng bức trong người.
Hân Phong Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn còn là chịu đựng được.
Dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có cách để cho nam nhân của nàng giúp cho chúng nữ đệ tử giải độc, ánh mắt nàng nhìn lên cao thấy Bách Chi thản nhiên một mặt trầm như nước, cũng hiểu dù có cầu xin nàng ta cũng không ích gì, chỉ có cách tự mình giải quyết.
Trong năm mỹ nữ đệ tử ở đây, Bạch Liên Hoa là có tu vi yếu kém nhất, đã sớm không chịu nổi, y xiêm trên thân thể xộc xệch lộ ra xuân quang, thân thể giãy giụa sờ mó trên người Dạ Khinh Ưu, cảm giác khí lưu của hắn làm cho nàng rất dễ chịu.
" Vậy bắt đầu từ ngươi đi… "
Hân Phong Tiểu Nguyệt bĩu môi, có chút không tình nguyện, nhưng không nỡ nhìn đệ tử của mình chịu khổ, đành giúp cho vị nữ đệ tử nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601119/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.